Nếu bạn đã từng tham gia các khóa học của TGM hẳn bạn sẽ biết câu nói “cứ hỏi, biết đâu được” phải không? Đây chính là một chìa khóa quan trọng giúp bạn vượt qua vòng tròn thoải mái của mình cũng như ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác trong cuộc sống. Tôi mới là nhân chứng một câu chuyện áp dụng thành công câu nói trên và đó là một thành viên trên UBrand của chúng ta mà tôi xin phép chưa tiết lộ tên thật ở bài viết này. Chuyện là cách đây một tuần tôi có nhận được email từ trang Liên hệ trên Blog cá nhân của tôi. Email có nội dung như sau
Chào anh Toàn,
Em là T. – 1 thành viên của ubrand. Em rất ngưỡng mộ về nỗ lực học tập của anh trên ubrand. Em cũng được biết là anh gần hoặc đã xong tất cả các khóa của TGM nên có lẽ anh đã có thẻ Platinum của TGM. Em không biết là nếu có thể thì anh có thể giúp giới thiệu bạn em để có thể học khóa Sống và khát vọng với mức học phí giảm 50% không ạ. Nếu được thì em cảm ơn anh rất nhiều. Mong hồi âm của anh 🙂
Thân, T.
Đọc nội dung email, tôi thấy đã có thiện cảm liền vì cũng tham gia UBrand mà. Thêm nữa là hẳn bạn này cũng có theo dõi mình trên UBrand nên mới biết mình học gần hết các khóa của TGM. Và chắc là bạn này cũng yêu mến TGM (như mình) nên nắm thông tin rất chắc về chính sách của TGM. Lập tức tôi vào lại website của TGM để xem TGM có chính sách cụ thể như thế nào về vấn đề này. Khi vào mục Ưu đãi dành riêng cho VIP để xem kỹ lại thông tin ưu đãi dành cho Thành viên Platinum tôi email lại
Chào T!
Đúng là Anh đã có thẻ Platinum của TGM :), nhưng theo thông tin ở đây https://www.tgm.vn/tu-van-24-7/uu-dai-thanh-vien-vip/ thì chỉ được giới thiệu người (chưa là khách hàng của TGM) thôi, không biết là bạn Em đã học khóa nào ở TGM chưa?
Tôi nhận được email phản hồi
Dạ bạn em chưa học khóa nào anh ơi. Vậy nên có gì anh giúp em nhé ^^. À mà e ko biết là nếu vậy thì lúc lên đóng tiền a có phải có mặt không ạ. Hay là anh chỉ cần gọi điện xác nhận là được ạ. Có gì anh cho em xin số điện thoại của anh. Của em là 0xxxxxx
Lúc này thì tôi lấy điện thoại ra gọi lại ngay cho bạn ấy để hỏi thông tin cụ thể. Sau đó tôi gọi cho bạn Tư vấn viên của tôi ở TGM để hỏi về trường hợp này và xem thẻ Platinum của tôi cấp ở Hà Nội có giới thiệu được bạn học trong thành phố Hồ Chí Minh không. Bạn Tư vấn trả lời là hoàn toàn được, chỉ cần tôi gửi thông tin cho bạn ấy liên hệ là được. Tôi liền gửi thông tin và sau đó nhận được phản hồi rằng bạn của T đã đăng ký thành công khóa học Sống và Khát Vọng theo thẻ Thành viên Platinum của tôi. Tò mò tôi thử vào xem mức phí khóa Sống và Khát Vọng trong TP. HCM thì thấy mức phí khóa gần nhất như thế này
Như vậy chỉ với một email hỏi nhờ giới thiệu đăng ký khóa học bằng thẻ Thành viên Platinum, bạn ấy đã tiết kiệm được 8.000.000 VNĐ – 5.000.000 VNĐ = 3.000.000 VNĐ, bằng học phí của hai tín chỉ tham dự các khóa Kỹ năng thế kỷ 21 của TGM rồi :). Sau đó tôi lên UBrand tìm hiểu thêm về người mạnh dạn viết thư hỏi nhờ mình thì được biết bạn ấy cũng là một UBranders nhiệt tình, có kiến thức, chịu khó học hỏi, và có những nhận xét chất. Tôi thấy vui vì đã giúp được một UBrander như bạn ấy! 🙂
Câu chuyện chưa dừng lại ở đây! Khi search google để tìm tư liệu viết bài chia sẻ này, tôi bất ngờ bắt gặp bài viết “Cứ gõ, biết đâu cửa sẽ mở” của bạn Đinh Hải Đăng, UBrand General Manager của chúng ta viết ở Blog cá nhân, một bài viết hay về chủ đề mà tôi đang đề cập. Xin chia sẻ lại ở đây để các UBranders nhà mình tham khảo thêm:
“Cứ gõ, biết đâu cửa sẽ mở”
Tôi có một chị bạn. Tính tình khá lạ. Nếu bạn gặp chị ấy bạn sẽ nhận ra năng lượng tích cực luôn luôn tỏa ra từ người chị ấy. Và chị ấy có một câu cửa miệng là thế này: “Cứ gõ, biết đâu cửa sẽ mở”
Trong tiếng Anh thì câu đó là: “Ask and ye shall be given.”
Chung quy lại đó là việc biết mở mồm ra để hỏi/bắt lấy cái mình muốn. Đã có biết bao nhiêu lần chỉ vì bạn không dám hỏi, không dám “gõ cửa” mà những cơ hội to lớn vuột khỏi tay mình và bạn chỉ còn biết đứng đó nhìn những người chịu hỏi, chịu gõ cửa nẫng tay trên của bạn? Tôi nghĩ là chắc chắn có. Cuộc sống là vậy đấy. Cơ hội chỉ đến với những người chủ động mà thôi. Nếu bạn cứ ngồi đó và chờ ai đó đem đến cho bạn cơ hội, thì bạn cứ yên tâm ngồi đó chờ cho đến già bạn ạ.
Tôi có một trải nghiệm tuyệt vời về việc “cứ hỏi, biết đâu được” này. Khoảng 3 tháng trước tôi trở thành nhân viên chính thức của công ty tôi đang làm hiện tại. Và ngay lập tức tôi nhận ngay một nhiệm vụ khó nhằn, đó là phát triển một sản phẩm mà trước giờ chưa từng có ai trong công ty tôi biết về mô hình này. Và trên thực tế, kể từ những ngày tháng làm nhân viên bán thời gian trước đó cho công ty tôi cũng đã luôn bị giao những điệp vụ bất khả thi như vậy rồi. Lúc ấy, thứ duy nhất giúp tôi vượt qua được giai đoạn ấy chính là câu nói: “Cứ hỏi, biết đâu cửa sẽ mở.”
Nhiệm vụ tôi được giao ở Việt Nam thì ít ai biết, nhưng ở nước ngoài thì nó đã khá thịnh rồi. Thế nên tôi phải tìm tòi nghiên cứu nhiều nơi. Và vô tình một lần nọ tôi vào trang web của một người đã thực hiện mô hình này từ rất lâu và là một người có kinh nghiệm rất nhiều. Thế là tôi gửi hàng loạt thắc mắc của mình qua email cho người này. Ngạc nhiên thay, chỉ một ngày sau tôi nhận được email từ trợ lý của cô báo rằng cô sẽ book lịch để nói chuyện trong 30′ với tôi.
Trời ơi, tôi ngạc nhiên tột độ. Những người thế này mà sẵn sàng bỏ ra 30′ để ngồi nói chuyện với tôi, thật may mắn. Không phải nghĩ, tôi đặt lịch ngay ngày gần nhất. Buổi trò chuyện của cô với tôi không quá dài, nhưng tôi tạm hiểu những gì mình cần làm. Tuy nhiên, cô đã làm xa hơn những gì tôi tưởng tượng. Có lẽ trong quá trình chia sẻ, cô cảm được con người chân thành của tôi nên mong muốn giúp đỡ nhiều hơn. Cô đề nghị tôi học luôn khóa học của cô, và sau đó cô sẽ đào tạo lại cho tôi để tôi có thể đào tạo chương trình của cô bằng tiếng Việt. Chà, quả là một đề nghị thú vị và hấp dẫn.
Tôi thảo luận với sếp, nhưng chi phí phải bỏ ra là khoảng hơn 1 ngàn đô một chút. Sếp tôi cho rằng không cần thiết. Một lần nữa, tôi không nản chí. Tôi viết thêm 1 email khác trình bày tường tận cho cô mọi thứ với một mong muốn chân thành rằng khi nào tự tôi có đủ tiền, tôi sẽ theo học. Và tôi rất biết ơn khi cô đã cho tôi cơ hội này.
Sáng hôm sau, tôi nhận được 1 email khác từ cô. Và từ khóa duy nhất tôi đọc được trong email đó là“full scholarship”. Tôi thật sự bất ngờ và vui mừng không tả. Cô đề nghị tặng không cho tôi khóa học đó vì đơn giản cô trân trọng những gì tôi muốn làm cho xã hội và cho chính bản thân mình. Vậy đấy. Đôi khi tôi nghĩ rằng đối xử với nhau bằng tấm lòng thì người ta sẽ đáp trả tấm lòng của mình thôi.
Và tôi bắt đầu chuỗi ngày gần 2 tháng học hành vào lúc 4h sáng mỗi thứ ba. Thật là gian khổ. Vừa phải học qua skype, vừa phải nghe người bản xứ nói tiếng Anh. Thật là gian nan. Đã vậy lại còn vào lúc 4h sáng nữa. Nhưng tôi biết những thứ nhỏ nhặt này chẳng thể nào bù lại được so với những gì tôi nhận được.
Và rồi cuối cùng thì ngày hôm nay thành quả đã nhận được. Sáng nay tôi đã nhận được chứng chỉ hoàn thành. Nỗ lực và công sức của bản thân bỏ ra rồi cũng được đáp trả lại. Dĩ nhiên, tấm bằng chỉ là phụ mà thôi. Điều quan trọng nhất chính là nỗ lực và bài học mà bản thân tôi học được. Và tất cả những điều đó chỉ xảy ra nếu trước tiên tôi “Cứ gõ, biết đâu cửa sẽ mở”
Đôi khi trong cuộc sống, bạn cần phải dẹp bỏ đi nỗi sợ bị từ chối của mình để mạnh dạn gõ cửa. Cơ hội chỉ đến với những ai dám đón nhận nó mà thôi. Mọi thứ sẽ không dễ dàng, nhưng nó rất đáng để thực hiện đó bạn ạ.
Tôi chúc cho bạn đủ can đảm để gõ cánh cửa cơ hội trước mặt mình.
Đinh Hải Đăng (dinhhaidang.com)
Ps: đây là chứng chỉ tôi nhận được ngày hôm nay
Có những thứ cứ nghĩ trong phim, truyện. Nhưng càng lớn lên và đọc nhiều, tôi thấy những câu chuyện đó nó xảy ra hằng ngày. Bởi vì chúng ta không tìm hiểu mà thôi.
Gõ cửa, thì cửa có thể mở. Còn không gõ thì… cũng có thể mở, nhưng không phải chào đón chúng ta.